ĐỪNG PHỈ BÁNG VĂN HÓA, TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC

 Nobita091275 (ST)
Đọc bài viết của tác giả Trần Minh Thảo trong bài “Sinh tồn, phát triển hay tiêu vong” đăng trên www.anhbasam.wordpress.com, tôi thấy có mấy vấn đề cần trao đổi về cách nhìn nhận của ông.
Ông Trần Minh Thảo nhìn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam thiếu khách quan và thiển cận. Cái cách ông viện dẫn lịch sử, đem những sự kiện, hiện tượng rời rạc, mang đậm dấu ấn cá nhân trong lịch sử để quy kết bản chất của cả một dân tộc, nguyền rủa cha ông, vất bỏ lòng tự tôn dân tộc đã thể hiện rõ điều đó. Ông nhận xét về Người Việt Nam là “tầm văn hóa, tầm vóc nhân cách của Người Việt qua các triều đại là gống nhau: tàn bạo với đối phương để sống còn (sinh tồn)”  và “ hiện nay vẫn đấu tranh sinh tồn (cướp bóc, tước đoạt, giết hại lẫn nhau mà ưu thế nghiêng về quyền và tiền)”. Ông ta xuyên tạc một cách trắng trợn bản chất các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Cu Ba…và của nhân dân ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cho rằng đó cũng chỉ là các cuộc khởi nghĩa nông dân “là tên gọi khác của khởi nghĩa nông dân” với mục đích là “ tước đoạt lại không gian sinh tồn mà ông cha đã bị tước mất rồi truyền lại cho con cháu”. Ông ta quy kết: “Hiện nay tuy có ý kiến nói Việt Nam phát triển rực rỡ nhưng thực chất vẫn là tiếp tục cuộc đấu tranh để tồn tại và xuống cấp thảm hại, không có dấu hiệu của sự phát triển bền vững, văn minh, có văn hóa”. Theo như lời của ông thì phát triển của Việt Nam vẫn như thời trung cổ! Thật là một điều phỉ báng và xuyên tạc bỉ ổi nhất mà ông đã dành để nói về Người Việt Nam và xã hội mà nhân dân Việt Nam đang xây dựng.  
Chúng ta đều biết rằng con người ta sống không chỉ có đấu tranh để sinh tồn, nếu chỉ để tồn tại thì không thể là cuộc sống của con người. Cái gọi “không gian sinh tồn” mà ông nói đến đâu phải của xã hội loài người mà đó là đặc trưng của thế giới loài vật, bởi con vật mới sống theo bản năng chỉ đấu tranh để sinh tồn, còn con người không chỉ sinh tồn mà còn có đời sống văn hóa, đời sống tinh thần, có lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Ông Trần Minh Thảo viện dẫn lịch sử dân tộc mà mà không thấy được hồn phách dân tộc, không thấy được dân tộc ta dù nhỏ bé nhưng vẫn kiên cường vượt qua nghìn năm Bắc thuộc, tồn tại với tư cách là một dân tộc Việt Nam. Cái mà dân tộc Việt Nam gành và giữ được qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước đâu chỉ là “không gian sinh tồn”, ông nên biết rằng bên cạnh một “không gian sinh tồn” còn một yếu tố không thể thiếu mà người có cách nhìn thiển cận như ông không nhìn thấy được đó là “không gian văn hóa” cái tạo nên bản sắc và tâm hồn Việt Nam. Nếu chỉ tồn tại với tư cách là một “không gian sinh tồn” thì dân tộc Việt Nam đã tiêu vong từ lâu rồi đâu còn là một dân tộc ngày càng có vị thế trên trường quốc tế như ngày nay.
Ông không thể biết rằng biết bao người con đất Việt dù tha hương vẫn giành trong mình một biểu tượng về quê cha đất tổ dù rất giản dị, nhưng rất thân thương đó là “cây đa, giếng nước, sân đình”, là một con dân Việt Nam chân chính sẽ không có ai có thể cho rằng đó là những nơi tranh gành nhau chỉ để mà sống, mà tồn tại. Bản sắc văn hóa dân tộc ta đã được định hình trong lòng bạn bè quốc tế, đã có rất nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận. Biết bao du khách, bạn bè quốc tế đến Việt Nam bởi họ yêu mến bản sắc văn hóa con người Việt Nam, điều đó chắc không cần bàn cãi nữa.
Dưới con mắt của một kẻ lạc loài, Trần Minh Thảo tự sự sỉ nhục dân tộc Việt Nam không có văn minh, văn hóa. Ông tỏ lòng biết ơn thực dân Pháp và đế quốc Mỹ khi xâm lược, đô hộ nước ta, đã khai hóa văn minh cho dân tộc Việt Nam, ông ta cho rằng sự xâm lược, nô dịch dân tộc Việt Nam đã “hình thành trong xã hội Việt Nam một khuynh hướng tư tưởng khác với hoặc cao hơn khuynh hướng  đấu tranh sinh tồn: đấu tranh để phát triển”.  Thế mà ông ta còn “kêu oan” khi cho rằng mình bị gán cho cái nhãn phản động, chống phá cách mạng. Khi một kẻ chỉ biết bợ đỡ, hùa theo giọng lưỡi thực dân, đế quốc đi “khai hóa văn minh”, “biết ơn” kẻ có dã tâm xâm lược nô dịch, giết hại biết bao con em, đồng bào mình, biến dân tộc mình thành kẻ nô lê, phụ thuộc, thì cái mác Việt gian, phản động của ông còn oan nỗi gì?
 Một kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ, không biết nguồn cội gốc rễ cha ông, quy kết con người Việt Nam sinh ra đã tàn bạo, để sống còn, thì ông Thảo thì có tư cách gì để bàn luận về sự phát triển của Việt Nam. Nếu ông có mang dòng máu  người Việt thì cũng đừng vì mục đích bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng mà cố tình xuyên tạc, xỉ nhục dân tộc mình như vậy thì không ai có thể nghe theo lời khuyên bảo của ông cả. Ông không đủ tư cách là một người Việt Nam mang dòng máu người Việt Nam để khuyên bảo người khác làm thế này hay thế khác, khi mà tâm hồn, lời nói và việc làm của ông đều đi ngược lại truyền thống, bản sắc và văn hóa con người Việt Nam./.  


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ÁM THỊ VÀ ĐỒNG NHẤT HÓA, NHỮNG CƠ CHẾ TÂM LÝ XÃ HỘI DỄ BỊ KẺ XẤU LỢI DỤNG

“TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” CUỘC ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNG

Ông Bùi Tín không thể xuyên tạc lịch sử