Bài thơ: “Bệnh hoang tưởng” ( Gửi tác giả của bài thơ: “Thiên đường Cộng sản”)

Vũ .H.Ch. Psy.34E 
Trên thế gian  số ít người hoang tưởng
Tự cho mình là ngôn luận nhân dân
Là đấu tranh cho tự do – dân chủ
Cho những người dân khổ lầm than

Kẻ hoang tưởng thường hoài nghi tự nhận
Tự cho mình là biết hết thế gian
Kẻ hoang tưởng cũng thường hay hoang mang
Sợ công an rình rập khắp quanh nhà

Bệnh hoang tưởng có người thích lang thang
Thơ thẩn đi và nói chuyện một mình
Cũng có kẻ thì hung tợn, phá phách
Chửi nước, chửi làng, chửi đảng, chửi tự do
Nên muốn nói “không có người nghe đủ”
Nên “một đời cô lập đến tuyền đài”

Bệnh nặng rồi, người vô tâm mặc kệ
Kẻ có tâm, chỉ thuốc tốt cho dùng
Tự kỷ bớt đi, lộng ngôn ít lại
Dừng làm điều càn quấy phá bình yên
Tự tu thân thêm yêu nước, thương nòi
Đừng tham tiền mà bán nước, hại dân.
Làm điều nhân ắt tâm hồn thanh thản
Thì sợ chi kẻ rập – rình xung quanh
Cứ làm theo bệnh tự nhiên thuyên giảm
Chứng “hoang tưởng” cũng theo đó mà tàn.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ÁM THỊ VÀ ĐỒNG NHẤT HÓA, NHỮNG CƠ CHẾ TÂM LÝ XÃ HỘI DỄ BỊ KẺ XẤU LỢI DỤNG

“TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” CUỘC ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNG

Ông Bùi Tín không thể xuyên tạc lịch sử